BÀI MỚI

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

O2 - chiếc điện thoại mơ ước của tuổi thơ

Hồi đó tôi cũng mê điện thoại lắm nhưng mấy khi được cầm trên tay đâu vì cả xóm có những người còn chưa biết đến điện thoại nó như thế nào.
Nhà tôi ở một vùng quê nghèo, vốn dĩ ở cách xa thành phố nên mỗi lần được lên thành phố chơi thì đó là những ngày tuyệt vời nhất mà tôi từng có trong tuổi thơ của mình. Không chỉ riêng tôi mà đó cũng là niềm vui sướng và thích thú của đám bạn trong xóm, mỗi lần có đứa đi về thì lại háo hức kể về những gì mà nó thấy lần đầu tiên trong đời.
Nhưng… mọi chuyện bắt đầu khi trong một ngày tuyệt vời đó, tôi đã thấy chiếc điện thoại cảm ứng O2, không nhầm thì nó là một trong những "đàn anh" đi tiên phong trong công nghệ cảm ứng trên điện thoại. Hồi đó cũng mê lắm nhưng mấy khi được cầm trên tay một chiếc điện thoại và cả xóm có những người chưa biết điện thoại nó như thế nào.

Vì rất mê nên lúc nào trên tivi có giới thiệu điện thoại mới mà không coi là tôi lại tiếc không thể tả nổi. Lần đầu nhìn thấy biển quảng cáo điện thoại O2 chẳng biết nó là thiết bị gì mà ngộ thế, tôi liền nói bố cho vào xem. Cầm trên tay mà cảm giác vui sướng lạ thường. Hình như đó là một trong những chiếc điện thoại đầu tiên trên thế Giới thuộc dòng cảm ứng. Chắc chắn lúc mới ra nó cũng là mơ ước của bao bạn trẻ 8x, 9x. Không biết với mọi người nó như thế nào nhưng với tôi, đó là ký ức còn sống mãi, là động lực, niềm mơ ước cho tương lai tôi, là thứ để tôi cố gắng thành công trên bước đường sau này để có thể sở hữu nó.
Và rồi giấc mơ đã thành hiện thực khi bao nhiêu nỗ lực của tôi cũng thành công. Dù cho lúc đó, đã có nhiều loại smartphone ra đời, hình như xịn nhất theo giới công nghệ là iPhone 3G. Còn chiếc O2 đã vắng bóng.
Tôi đã đi rất nhiều cửa hàng điện thoại để tìm nhưng không có. Và rồi một hôm tôi thấy nó ở một góc nhà của anh bạn đồng nghiệp. Không ngần ngại, tôi nói anh ấy để lại tôi chiếc điện thoại đó. Lúc tôi sở hữu thì chắc nó chỉ còn hoạt động được khoảng 40-50%, tôi đã đi sửa chữa nó tốn khá nhiều thời gian và tiền bạc nhưng nó là tuổi thơ tôi, tuổi thơ của ngày tuyệt vời nhất trong những ngày tuyệt vời.
Đến bây giờ, tôi đã xa quê nhưng vẫn còn sử dụng chiếc O2, dù hơi cũ nhưng để mang theo ký ức, mang theo những hoài niệm về tuổi thơ, quê hương xứ sở luôn bên tôi.

Nhận xét G+

 
Lên đầu trang
2014 Copyright © Riverism Blogs. By An Dragoon | Mihn Lee